Viên đại tướng dưới trướng Quách Tư Duy quả thật vô cùng lợi hại, vung thanh trường phủ chạm trổ chém giết khiến liên quân không thể tiến thêm nửa bước. Nhìn thế công ngày thứ mười càng lúc càng rệu rã, Quách Tư Duy đứng trên thành lầu quan chiến khẽ mỉm cười.
"Thứ nhãi ranh, dám đấu với ta, ngươi cũng xứng sao!"
"Thái phó, hay là... hay là chúng ta rút quân trước đi... chết quá nhiều người rồi." Lý Doãn Chi cất lời, giọng nói có phần run rẩy.
Đáp lại hắn là một cước của Phương Tri Ý, đá thẳng vào mông.
"Đánh đến tận bây giờ mà ngươi còn đòi rút quân? Để ta xem đầu óc ngươi rốt cuộc bị úng bao nhiêu nước rồi?" Phương Tri Ý chỉ tay vào đám thân quân đang hộ vệ Lý Doãn Chi, "Ngươi có tin, hôm nay ngươi rút quân, ngày mai bọn họ sẽ vứt bỏ ngươi không?"
