Mặt trời đã lên cao.
Viện sứ chắp tay sau lưng, đi đi lại lại dưới tấm biển Thái Y viện.
Lão đi được mấy bước lại dừng, ngẩng đầu nhìn về phía đầu ngõ một lần, rồi lại đi tiếp, lại dừng.
Viện phán chẳng buồn giữ lễ, vén vạt áo ngồi phịch xuống bậc cửa cao của Thái Y viện: “Đại nhân, Lưu Xuân đi chuyến này còn chưa biết bao giờ mới về, ngài định đứng ở cửa đi tới đi lui đến lúc nào?”
Viện sứ nghe vậy liền dừng chân, trừng đôi mắt lớn, cứng giọng nói: “Ta là đang lo cho sự an nguy của Lưu Xuân.”
