Tiếng nói uy nghiêm, minh lãng của Lê Quốc Thiên Tử, tựa như mặt trời chói chang chiếu lên tuyết trắng, làm tan đi lớp sương trên đầu trọc của Ngụy Thanh Bằng, cũng xoa dịu gân xanh trên trán gã, lau khô những giọt mồ hôi chi chít như hạt châu.
Ngụy Thanh Bằng thở phào nhẹ nhõm. Gánh nặng ngàn vạn ngọn núi, cuối cùng cũng trút khỏi vai!
Gã từ từ buông lỏng năm ngón tay, vẻ hùng vĩ trước mắt dần tan biến. Dãy núi liên miên vô tận, lại quy về một nét ngang của thanh kiếm. Khương Vọng áo xanh đứng một mình, vẫn mỉm cười rạng rỡ, vẫn ngang kiếm nơi đó.
Lê Quốc đại kỳ vẫn tung bay phần phật, trong gió thoảng mùi đất lẫn hương cỏ xanh. Chiến mã không hí, đội kỵ binh nghiêm trang.
Bàn tay to lớn của Ngụy Thanh Bằng vốn định nắm lấy thanh kiếm, nay lật lại, thân người cũng nghiêng đi, thuận thế làm một động tác mời: "Khương Chân Quân phi thường, Bệ hạ cho phép Chân quân mang kiếm vào triều."