Bệ hạ nghỉ ngơi rồi.
Hoàng hậu đứng trong ánh trăng ở Khôn Ninh cung, ngẩng đầu nhìn màn đêm thăm thẳm, khẽ cười giễu: "Đêm nay hắn nghỉ ngơi sớm thật đấy... Vẫn như năm xưa, hễ làm chuyện khuất tất là lại lẩn đi, tay mình thì luôn sạch sẽ, còn máu thì để người khác thay hắn vấy bẩn."
Sắc mặt Ngô Tú đại biến, hắn liếc mắt ra hiệu, Giải Phiền vệ và các cung nhân lập tức lui ra như thủy triều, chỉ còn lại bốn tên tâm phúc nhất ở bên cạnh.
"Con người của hắn," giọng hoàng hậu vang lên trong đại điện trống trải, nhẹ bẫng như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình: "Đa nghi, tùy hứng, hay ghen, nhát gan... Khi trở mặt với thái hậu, hắn trốn sang một bên đợi Tĩnh vương ra mặt giúp. Năm đó bốn người họ lén lút đi Thượng Nguyên tiết ngắm đèn, rõ ràng là hắn muốn biết tên ta, lại để Tĩnh vương đến bắt chuyện với ta... Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã bao nhiêu năm rồi."
Tiết quý phi nghe mà mất kiên nhẫn, lấy khăn thêu che mặt, lạnh giọng nhắc nhở: "Hoàng hậu nương nương, bây giờ không phải lúc ôn lại chuyện xưa. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, chuyện xấu hổ như việc bắt được một ngoại nam chưa tịnh thân trong tẩm cung của hoàng hậu. Trước giờ Ngọ ngày mai, sẽ có ngôn quan liều chết can gián, trước giờ Thân, trăm quan sẽ tĩnh tọa ngoài Ngọ Môn... Làm ô nhục uy nghiêm thiên gia, trái với lễ pháp tổ tông, e rằng Hồ các lão cũng không bảo vệ được ngài nữa rồi. Quan trọng nhất là Phúc Vương, tương lai của hắn rồi sẽ thế nào?"
