Nhân Thọ cung tĩnh mịch như tờ, chỉ có làn khói từ hai chiếc lư hương men xanh vẽ hình vân hạc dưới ngự tọa lờ lững bay lên, quanh quẩn mãi không tan dưới bức họa nhị thập bát tinh tú trên tảo tỉnh.
Sắc trời dần tối, các tiểu thái giám cầm cán đồng, lần lượt thắp sáng từng ngọn nến trong Nhân Thọ cung.
Các vị đường quan nhìn Trần Tích đang đứng hiên ngang giữa điện, mãi đến khi nhìn kỹ gương mặt thoáng nét non nớt của hắn mới chợt nhớ ra, dường như hắn chỉ vừa mới mười chín tuổi.
Vài vị đường quan lớn tuổi thoáng chốc như quay ngược về hơn hai mươi năm trước.
Khi ấy vua còn nhỏ, lòng người nghi hoặc, Thái hậu buông rèm nhiếp chính, ngoại thích lũng đoạn triều cương. Lúc đó dường như cũng có một người khoác quan bào đỏ thẫm, lấy tư thế thiếu niên đứng giữa triều đường, giúp người ngồi trên ngự tọa kia củng cố giang sơn.
