Trời đất quay cuồng!
Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bản thân như bị tống vào lồng của một chiếc máy giặt cửa trước, đảo lộn liên hồi không dứt. Dù có dốc hết sức bình sinh cũng chẳng thể nào dừng lại được.
Lực xung kích từ bốn phương tám hướng ép tới khiến hắn hoàn toàn bất lực. Cho đến lúc này, tiên lực trong cơ thể hắn vẫn bị áp chế, chẳng thể làm gì khác.
Lữ Thiếu Khanh mở mắt, muốn nhìn rõ tình hình xung quanh, nhưng đập vào mắt chỉ là một màn trắng xóa mịt mờ, khiến ý định của hắn tan thành mây khói.
Điều duy nhất đáng mừng là nhục thân của hắn vẫn giữ được độ cường hãn vốn có. Những luồng lực lượng chấn động va đập vào người, ngoại trừ gây ra chút đau đớn thì chẳng để lại di chứng gì nghiêm trọng. Nhờ cơ thể cứng như sắt đá này mà hắn không bị xé nát thành trăm mảnh vụn bay đầy trời.
