Hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đất.
Mặt đất gợn lên từng tầng sóng nước, phía dưới là một mảng tối đen như vực sâu, dường như bất cứ tia sáng nào cũng khó lòng soi thấu.
Hắc khí cuồn cuộn ngưng tụ, hóa thành một gương mặt khổng lồ, đôi mắt đỏ ngầu giữa bóng tối lại càng chói mắt dị thường.
“Ngụy Uyên, ngươi không trấn áp nổi ta đâu. Thả ta ra, ngươi mới có hy vọng bước lên thần vương! Bọn chúng sớm muộn cũng sẽ trở về, không, có lẽ đã bắt đầu trở về rồi. Chỉ khi ngươi và ta hợp tác, ngươi mới có cơ hội giữ được mạng sống.”
“Ta là thần, ngươi là ma, từ xưa thần ma đã không thể cùng tồn tại. Ngươi có nói thêm nữa cũng vô dụng.” Ngụy Uyên lạnh lùng đáp.
