Ôn Vô Đạo ngồi ngay ngắn trong tĩnh thất của Tiêu Dao Các, đầu ngón tay khẽ vê một luồng kim quang chứa tin tức do Đoạn Lãng truyền về.
Những dòng chữ hóa thành đốm sáng vàng rồi tan biến, để lại trong mắt hắn một tia sáng thâm thúy.
"Đại đế truyền thừa..." Hắn lẩm bẩm, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. "Tin này mà lộ ra, e rằng cả Tiên giới sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu."
Bên cạnh, Đế Thích Thiên lười biếng dựa lưng vào ghế, miệng đang gặm một quả linh quả.
Hắn liếc nhìn Ôn Vô Đạo, miệng nhai nhồm nhoàm nói không rõ tiếng: "Tên nhóc Đoạn Lãng kia một mình mò vào đó, liệu có khi nào sơ sẩy mà bỏ mạng luôn không?" Giọng điệu mang theo vài phần hả hê khi người gặp họa.
