Thiết kỵ Bắc Mãng liên tiếp vượt qua hai thành Ngọa Cung và Loan Hạc, nhưng lại bị Hà Quang thành - tòa hiểm quan cuối cùng trấn giữ cửa ngõ - chặn đứng bên ngoài U Châu quan. Nếu không phá được cửa ải này để tiến vào địa phận U Châu, thì toàn bộ kỵ quân tuyến phía Đông của Bắc Mãng sẽ chẳng còn đất dụng võ.
Bên ngoài thành, hai vị tướng lĩnh Bắc Mãng Đông tuyến được hơn một ngàn kỵ binh tinh nhuệ hộ vệ nghiêm ngặt, tiến lại gần quan sát chiến sự trên đầu thành. Chủ soái Dương Nguyên Tán cảm thán:
"Đi trăm dặm thì chín mươi dặm mới chỉ là một nửa, cổ nhân quả không lừa ta. Ngoại trừ thành này, cả Hồ Lô Khẩu đã nằm trong tay ta, nhưng chỉ cần Hà Quang thành một ngày chưa phá, thì vĩnh viễn không thể cùng ba vạn u kỵ kia quyết một trận tử chiến."
Tiên phong đại tướng Chủng Đàn, người vừa được Hoàng đế bệ hạ sắc phong làm Vương trướng Hạ Nạp Bát, cười nói:
"Cũng thật làm khó cho Đại tướng quân, giống như phải mang theo một ổ chim non há mỏ chờ mớm, ngày nào cũng bị ồn ào đến nhức cả đầu."
