máu càng chảy..."
Để lại chỉ diên trên mái nhà, nàng men theo thân cây lớn tuột xuống sân, bắt đầu một ngày mới.
Một cô nhi không nơi nương tựa muốn sống tiếp vốn chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Nàng trước hết quen cửa quen nẻo chạy đến một tòa viện cách đó hai con phố, giúp một đôi vợ chồng già dọn nhà quét sân, lại gắng sức đổ đầy nước sạch vào chum cho họ. Con trai và con dâu của hai người là những kẻ đẩy xe buôn bán, thường xuyên đi xa, cứ mười ngày mới về nhà một lần, đến khi ấy sẽ thanh toán cho nàng mười mấy đồng tiền, có lúc thậm chí còn xa trướng. Làm xong việc, nàng lại phải đi khắp các ngõ ngách trong thành, hễ nghe nhà nào sắp có hồng bạch hỉ sự là ghi nhớ trong lòng, len vào ăn chực được bữa nào hay bữa ấy. Hai phiên tập thị đầu tháng và giữa tháng thường là lúc thu hoạch khá nhất. Lần gặp vận nhất, vào nguyên tiêu đăng thị đầu xuân, nàng từng nhặt được một cái miên bố tiền đại tử căng phồng. Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ngân tử, hơn nữa còn là bạc vụn, bé xíu một hạt, còn chẳng to bằng móng tay nàng, vậy mà vẫn khiến nàng vui tới tận bây giờ. Nếu trong thành không kiếm chác được gì, nàng đành phải ra ngoài thành thử vận, xuống sông mò cá, trèo cây moi tổ chim. Nhớ cuối năm ngoái, nước sông đóng băng, nàng thấy có người đục băng câu lên rất nhiều con cá béo, trông vừa nhẹ nhàng nhàn nhã lại vừa một vốn vạn lời, chỉ cần ngồi xổm trên mặt băng là được. Thế là nàng cũng thử một lần, suýt nữa chết cóng, may mà được một thương nhân đi ngang qua tốt bụng cứu mạng. Bài học khắc cốt ghi tâm ấy khiến đứa nhỏ hiểu ra một đạo lý: vận khí của mình vốn không tốt, vậy thì đừng mong ông trời sẽ ưu ái mình quá nhiều.
Một tiểu hắc nữu gầy trơ xương cứ thế dang chân chạy như bay, tung tăng khắp Hồ Gia thành.
Đến lúc trở về hoang phế cổ tự trong buổi chạng vạng, trong tay nàng đã có thêm ít lá rau và một túi ve sầu bắt được trên cây. Hôm nay quả thật ông trời mở mắt, buổi trưa ở phía đông thành nàng lén lút chui vào một bữa tiệc cưới, đến giờ vẫn còn cảm thấy trong miệng đầy vị mỡ thơm sót lại từ miếng thịt heo nhỏ kia. Chỉ tiếc nàng đã ăn đủ nhanh rồi, vậy mà còn chưa kịp vét hết một bát cơm đã bị người ta xách lên quẳng thẳng ra ngoài cửa.
