Kinh thành Đại Sở dinh thự san sát, mà ngõ hẻm tồi tàn cũng nối tiếp nhau, âu cũng là lẽ thường. Nhưng nếu có người biết được một vị võ tướng tòng nhị phẩm đường đường chính chính lại ngụ trong con hẻm nhỏ, e rằng sẽ có mấy gã ngôn quan trực tính đau lòng nhức óc mà dâng sớ hặc tội kẻ kia làm tổn hại uy nghiêm triều đình. Người đó chính là Tạ Tây Thùy, xuất thân bần hàn. Nếu không nhờ cái danh đệ tử của Tào Trường Khanh, thì việc Tạ Tây Thùy muốn lấy thân phận hàn vi để đảm nhiệm chức chủ tướng một phương quả là chuyện hoang đường. Thực tế đã chứng minh, bản lĩnh cao thấp chẳng có quan hệ tuyệt đối với xuất thân sang hèn. Nếu không phải Lư Thăng Tượng dẫn quân bôn tập và Trần Chi Báo ngang trời xuất thế, thì chiến tích bất bại của Tạ Tây Thùy hẳn vẫn còn tiếp diễn. Dương Thận Hạnh, Diêm Chấn Xuân, Ngô Trọng Hiên – ba vị lão tướng công huân giành được uy danh hiển hách trong Xuân Thu loạn thế, đều đã chịu thiệt thòi lớn dưới tay một Tạ Tây Thùy "lông còn chưa mọc đủ".
Nắng đầu đông ấm áp, có một gã thanh niên ria mép lún phún xanh đang ngồi phơi nắng trên bậc thềm. Hắn sinh ra và lớn lên ở con hẻm này, vì vóc dáng gầy gò nên từ nhỏ đã chết cái biệt danh Tạ Trúc Can. Dù sau này hắn rời nhà đi cầu học, lúc trở về vật tay thắng cả Triệu Đại Tráng – gã to con đầu phố có bắp tay to bằng bắp chân hắn, nhưng hàng xóm láng giềng bất kể vai vế vẫn quen miệng gọi là Tạ Trúc Can, xem chừng khó mà sửa được. Mọi người chỉ biết gã thanh niên con cầu tự lúc về già của nhà lão Tạ này hình như đọc sách cũng chẳng nên cơm cháo gì, được cái cả đời cơm áo không lo. Tiếc nỗi thằng bé quanh năm suốt tháng chẳng thấy mặt mũi đâu, nên đến giờ vẫn chưa cưới được vợ để nối dõi tông đường cho nhà họ Tạ. Vì thế lão Tạ bán rượu chẳng mấy vui vẻ, nhất là mỗi khi nghe con cái nhà người ta làm chân sai vặt trong nha môn hay thi đỗ tú tài, lão lại chẳng chen vào được câu nào. Dù có cố nặn ra vài lời hay ho thì cũng chẳng ai thèm để vào tai. Nếu không phải có lần tiên sinh dạy học của con trai đến uống rượu cùng, khen thằng bé học hành không tệ, đảm bảo sau này tiền đồ xán lạn, thì lão Tạ đã sớm xách tai thằng ranh con bắt về bán rượu kiếm tiền rồi. Trong nhà cũng tích cóp được chút của ăn của để, không cần con cái phải kiếm thêm bạc, nhưng con nhà nghèo đâu sợ gia thế không tốt, người nghèo thì lấy người nghèo cho môn đăng hộ đối, phải không? Ngặt nỗi suy bụng ta ra bụng người, con gái nhà ai lại chịu gả cho một gã đàn ông chân đi không chạm đất, suốt ngày phiêu bạt? Dân chúng tiểu môn tiểu hộ sống qua ngày không sợ nghèo khổ, thời buổi không phải loạn lạc binh đao, chịu khó đổ mồ hôi sôi nước mắt thì kiểu gì cũng nuôi được cả nhà no bụng, chỉ sợ nhất là đàn ông mắt cao tay thấp. Bà mối Lưu ở phố bên cạnh từng châm chọc lão Tạ, cười bảo bà ta chẳng dám đẩy con gái nhà lành vào hố lửa, làm lão Tạ đến giờ nghĩ lại vẫn ấm ức đầy bụng, thỉnh thoảng uống rượu giải sầu cũng thấy nhạt thếch.
Một đám vô lại đầu đường xó chợ đi ngang qua cửa nhà lão Tạ, đều là đám bạn cùng trang lứa lớn lên với Tạ Trúc Can. Một tên trong đó dừng bước, cười cợt với gã đang phơi nắng: "Trúc Can, đi thôi, ca dẫn ngươi đến sòng bạc kiếm vài chục lượng, đảm bảo lúc vào là trai tân, lúc ra đã có vợ rồi! Trúc Can này, đến giờ ngươi vẫn chưa biết mùi đàn bà là gì đúng không?"
Tạ Trúc Can giơ ngón tay giữa về phía bọn chúng, cười mắng: "Cút xéo!"Bọn chúng đối với cái thói sĩ diện hão mà chịu khổ của Tạ Trúc Can cũng chẳng lấy làm giận, chỉ cười mắng vài câu rồi đi xa. Đám thanh niên này tuy lêu lổng qua ngày, nhưng tuyệt đối không ức hiếp hàng xóm láng giềng, chỉ đi gây họa nơi khác. Chung quy lại, trong con phố này nhà nào cũng có bậc cha chú nhìn bọn chúng cởi truồng mà lớn lên. Tựa như lần đầu tiên trong đời bọn chúng biết mùi rượu, chính là trộm từ chỗ cha của Tạ Trúc Can. Dù sau đó bị lão Tạ đầu keo kiệt chặn cửa mắng chửi cả buổi, bọn chúng cũng chỉ trốn trong nhà vắt chân chữ ngũ ngoáy tai, nghe mắng chán rồi cũng cho qua chuyện.
Hơn nữa, Tạ Trúc Can từ nhỏ đã nổi tiếng là kẻ ngấm ngầm hư hỏng. Kẻ nào là người đầu tiên to gan trèo tường nhìn trộm quả phụ Mã gia tắm rửa? Chẳng phải chính là Tạ Tây Thùy hắn sao! Lại là kẻ nào ném đá vào nhà xí của cô nương xinh đẹp nhất phố? Khi ấy hắn và nàng ta mới mười ba mười bốn tuổi thôi, dọa con bé sợ đến mức trốn trong nhà xí nửa ngày không dám ra. Đợi đến khi cha mẹ tìm thấy, nàng mới dám òa khóc nức nở. Sau đó, Tạ Trúc Can bị lão Tạ đầu đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, thảm thương đến mức người ngoài nhìn vào cũng thấy kinh hãi. Đến nỗi Tạ Trúc Can đi khập khiễng suốt một thời gian dài, cho tới tận bây giờ, đã hơn mười năm rồi, hắn vẫn chưa từng nói với nàng nửa lời. Thi thoảng chạm mặt trong ngõ hẻm, cả hai đều hận không thể dán người vào chân tường mà đi.
