Khi thanh kiếm kia từ vạn dặm xa xôi lướt về phía Đào Thử trấn, khi Bạch Liên tiên sinh còn chưa nói toạc thiên cơ.
Thì tại Lưu Châu, đại chiến đã như tên trên dây, sẵn sàng bùng nổ.
Ba vị quan viên Lưu Châu, hai văn một võ, đang rảo bước trên đầu thành. Họ đi sát về phía bức tường nữ nhi thấp hơn tường ngoài một chút, bởi bên ngoài thành, từng toán du kỵ Bắc Mãng không ngừng gầm thét lướt qua. Ít thì ba mươi, nhiều thì hai trăm, thi thoảng chúng lại bắn lên một đợt tên. Tuy chẳng đủ gây sát thương cho binh sĩ thủ thành, nhưng hành động này chẳng khác nào đến ngắm cảnh, mang theo ý vị khiêu khích nồng đậm.
Người già nhất trong ba người, thân khoác quan phục văn quan màu tím hàm chính tam phẩm, trước ngực thêu bổ tử hình khổng tước. Vừa rồi có mấy mũi tên nhọn hoắt bay sạt qua đỉnh đầu, lão vẫn cười nói: "Ác khách đến nhà, sao cứ thích ném giày vào cửa nhà người ta thế nhỉ, sau này nếu có cơ hội..."
Nói đến đây, lão ngừng lại, quay sang cười tủm tỉm nhìn người thanh niên khoác giáp trụ bên ngoài chiến bào: "Khấu tướng quân, bản quan liệu có được cái cơ hội ấy không?"
