Duy chỉ có gã thanh niên không biết chui ra từ xó xỉnh nào kia vẫn ngồi nguyên tại vị trí mà Yến Nhạn đã lôi hắn tới lúc trước, cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đổng Thiết Linh quả không hổ là kẻ thắng cuộc từng vô số lần đứng dậy từ trong đống xác chết, lão không chút do dự, lao vút đi nhanh như điện xẹt.
Yến Nhạn như ma xui quỷ khiến, lại một lần nữa túm lấy cổ áo tên tửu quỷ kia. Nàng nghĩ bụng dù sao cũng phải ném hắn ra khỏi mái nhà trước đã, còn việc hắn có bị gãy tay gãy chân hay bị sát thủ Đổng gia vây giết hay không, thà như vậy còn hơn trơ mắt nhìn hắn bị lão tặc Đổng gia một chưởng vỗ nát đầu. Chỉ là, sự việc tiếp theo đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Nàng còn chưa kịp ném gã kia xuống tửu lâu, thì Đổng Thiết Linh - kẻ được cả thành kính sợ như thần minh vô địch - sau cú vồ giả vờ hung hãn kia lại... bỏ chạy. Lão biến mất không còn tăm hơi chỉ trong chớp mắt. Cứ thế vô duyên vô cớ bỏ chạy ư? Yến Nhạn trợn tròn mắt, nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định Đổng Thiết Linh thật sự đã biến mất, nàng vẫn không dám tin, giống hệt như cô em gái Yến Yến vẫn luôn không dám tin tình lang sẽ phụ bạc mình vậy.
Yến Nhạn tuy chỉ từng chứng kiến Tống gia gia và Hoàng lão sư phụ luận bàn cầm chừng, nhưng cao thủ chân chính giao chiêu, dù không phải là ngươi tới ta lui đại chiến tám trăm hiệp, thì cũng tuyệt đối không đến mức như lão tặc Đổng gia này, chỉ phô trương thanh thế gào lên một tiếng rồi bôi dầu vào chân mà chuồn thẳng chứ?
Từ Phượng Niên nãy giờ vẫn khoanh tay đứng nhìn, tay xách bầu rượu đứng dậy, nhìn về phía cô em gái đang thất hồn lạc phách kia, hỏi: “Gã tình lang mà ngươi nguyện thề sống chết kia, ngoài việc hắn họ Vương ra, ngươi còn biết rốt cuộc hắn tên là gì không?”
