Trong lòng một ngọn núi vô danh.
Kế Duyên đã khoanh chân tĩnh tọa nơi này hồi lâu, hắn khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, sắc mặt vốn tái nhợt lúc này mới dần hồng hào trở lại.
"Chủ nhân, người thấy thế nào rồi? Không sao chứ ạ?"
Trong thức hải, Đồ Nguyệt sốt sắng hỏi.
"Ta không sao."
