Trong lòng Lương Duy Thạch vui như mở cờ. Việc Lý Thanh Nghiên đồng ý đi gặp đám bạn nối khố của hắn có ý nghĩa chẳng kém gì việc cô gật đầu theo hắn về nhà ăn cơm.
Tuy tối hôm đó cô nàng dọa "nếu anh còn đùa kiểu đó nữa thì em nghỉ chơi với anh luôn", nhưng cơ thể đối phương lại thành thật hơn cái miệng nhiều.
Thế mới nói, tâm tư con gái thực ra rất dễ đoán, chỉ cần nắm vững quy luật này là "thông não" ngay: Có lúc muốn là muốn, không là không; có lúc muốn là không, không lại là muốn; có lúc muốn là muốn, không cũng là muốn; có lúc muốn lại là không, không vẫn hoàn là không… Còn đôi khi cái sự muốn hay không muốn ấy, nó cứ như con mèo của Schrödinger vậy, phải làm rồi mới biết kết quả!
Anh em đã học được chưa?
Dù sao thì Lương Duy Thạch cũng là người sống lại một đời, kinh nghiệm tình trường chắc chắn phong phú hơn người thường. Quan trọng hơn cả là hắn hiểu Lý Thanh Nghiên đến từng chân tơ kẽ tóc.
Kiếp trước, trong trò Thật lòng hay mạo hiểm, Lý Thanh Nghiên từng thẳng thắn bộc bạch quan điểm tình yêu của mình. Cô thừa nhận bản thân là mẫu phụ nữ một khi đã yêu ai thì sẽ dốc hết ruột gan. Nhưng cũng chính vì thế, cô mới do dự và thận trọng hết mực trước những mối quan hệ đang đến, chỉ sợ nhất thời bốc đồng mà nhận lấy kết cục "uổng công vô ích".
Từ điểm này có thể thấy, ẩn sau vẻ ngoài thanh nhã, điềm tĩnh của Lý Thanh Nghiên là một trái tim nhạy cảm và yếu đuối.
Lương Duy Thạch thường nghĩ, giá như hồi đó mặt dày thêm chút nữa, gan to hơn chút nữa, hành động dứt khoát hơn chút nữa, thì có lẽ hắn đã sớm có được Lý Thanh Nghiên rồi!
Tóm lại, tiếc nuối kiếp trước, kiếp này bù đắp. Kiểu gì thì kiểu, hắn cũng phải biến Lý Thanh Nghiên thành mẹ ruột của con mình mới được!
Hơn mười hai giờ trưa, phòng bao tại nhà hàng Giai Diêu.
Trình Vũ Bằng và Hác Minh Thần khác hẳn cái vẻ bạt mạng tùy tiện ngày thường. Hai thanh niên ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, ăn nói nhỏ nhẹ, cư xử lịch thiệp, cứ như bị ai nhập, biến thành hai con người hoàn toàn khác.
Lý Thanh Nghiên ném cho Lương Duy Thạch một ánh mắt đầy nghi hoặc, ý bảo: Hai ông bạn nối khố này đâu có bựa như anh kể!
Lương Duy Thạch cười trừ không đáp, bụng bảo dạ: Hôm nay hai thằng này chỉ đang "làm màu" trước mặt em thôi, đợi sau này thân quen rồi, em mới biết bản chất tụi nó là cái thể loại gì!
Từ lúc bước vào cửa đến giờ, tim gan Trình Vũ Bằng và Hác Minh Thần vẫn chưa hết run.
Hèn chi Thạch Đầu chẳng mặn mà gì vụ họp lớp, cũng kệ xác Triệu Khả Oánh. Hóa ra là đã âm thầm "hốt" được một cô bạn gái cực phẩm: nào là "dáng tiên dung ngọc", nào là "da băng xương ngọc", rồi thì "trong trắng như ngọc", lại còn "mềm mại như ngọc" nữa chứ!
Nghĩ thế thì thấy thằng cha Từ Kính Triết tối qua không chém gió, Thạch Đầu quả thật bận đi cùng bạn gái!
À phải rồi, tối qua Thạch Đầu bảo: "Cái gì cũng 'ngọc' chỉ tổ hại thân", rốt cuộc là có ý gì nhỉ?
Bốn người gọi năm món, thêm ba chai bia.
Lý Thanh Nghiên dùng trà thay rượu, Lương Duy Thạch cũng chỉ rót một ly.
Tửu lượng của Lương Duy Thạch thế nào, Trình Vũ Bằng và Hác Minh Thần lạ gì nữa. Bia thì hắn chỉ uống cố được một chai là kịch kim. Huống chi đây là anh em tụ tập, uống được bao nhiêu thì uống, không chơi trò ép rượu.“Vụ mở công ty hôm nọ tao nói, hai thằng mày tính sao rồi?” Lương Duy Thạch cụng ly với hai người bạn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
Đời người, bạn bè tâm giao không cần nhiều, hai ba người là đủ; còn anh em vào sinh ra tử, kiếm được một người đã là khó lắm rồi.
Tục ngữ có câu – “Anh em như tay chân, vợ như áo quần. Thà đứt tay chân chứ không thể thay áo quần.”
Đại Bằng và Đại Minh Bạch, vừa là bạn nối khố, vừa là anh em chí cốt của hắn. Để tránh cho hai thằng em đi vào vết xe đổ, hắn nhất định phải nghĩ đủ cách, dốc toàn lực bẻ lái vận mệnh cho họ.
Trình Vũ Bằng và Hác Minh Thần gật đầu lia lịa: “Bọn tao bàn kỹ rồi, về cái là viết đơn nghỉ việc luôn. Anh em đồng lòng, sức mạnh vô địch, thà anh em mình cùng làm một vố lớn còn hơn đi làm thuê cật lực cho người khác.”
Sau khi tốt nghiệp, cả hai đều đi làm công ăn lương cho các công ty ở nơi khác.
Trình Vũ Bằng làm bên mảng kế hoạch, đầu óc nhảy số nhanh, giỏi đánh hơi thấy mùi tiền. Hác Minh Thần thì phụ trách chạy sale, quanh năm suốt tháng bôn ba ngược xuôi Nam Bắc.
Tuy thu nhập cũng khá, nhưng tuổi trẻ mà, ai chẳng có nhiệt huyết và tham vọng khởi nghiệp.
Lời người khác nói thì còn do dự, chứ Thạch Đầu từ bé đến lớn luôn là thằng uy tín nhất hội. Cộng thêm mảng nông sản này ngon ăn thật, vốn liếng lại không thiếu, nên hai người chốt đơn luôn.
“Thế chốt nhé. Hai thằng mày thu xếp công việc cho gọn, rồi tranh thủ tìm mặt bằng đăng ký công ty, tuyển thêm mấy mạng nữa. Tao tạm thời không dứt ra được, để con em tao - cái Giai Tuệ qua giúp. Nó cũng lạ gì bọn mày đâu.”
Lương Duy Thạch thừa biết hai thằng sẽ đồng ý. Vì kể cả hắn không rủ, thì hai năm nữa Trình Vũ Bằng và Hác Minh Thần cũng sẽ hùn vốn mở công ty, cũng buôn bán nông sản.
Hồi đó hai đứa nó cũng rủ hắn làm chung, nhưng vì hắn mải mê đường quan lộ nên khéo léo từ chối.
“Ngon! Chúc anh em mình mã đáo thành công, làm ăn phát đạt!”
Trình Vũ Bằng và Hác Minh Thần hớn hở nâng ly, giọng điệu tràn đầy hùng tâm tráng chí và mộng tưởng tốt đẹp về sự nghiệp tương lai.
Cạch!
Lý Thanh Nghiên cũng cụng ly theo. Bình thường cô không thích chỗ ồn ào, nhưng có Lương Duy Thạch ở bên, cô lại thấy mình hòa nhập vào đây là chuyện đương nhiên, trong lòng cũng thấy vui lây.
Sau đó, mấy người lại bàn thêm chi tiết thành lập công ty, cũng như tiềm năng của đặc sản quê nhà và hướng tiêu thụ.
Cơm nước xong xuôi, Trình Vũ Bằng và Hác Minh Thần rất biết ý tìm cớ chuồn êm. Hai thanh niên bảo phải về gấp để tát ao huấn luyện tàu sân bay, thực chất là không muốn làm cái bóng đèn siêu sáng chói.
Lương Duy Thạch và Lý Thanh Nghiên đi dạo Công viên Long Đầu Sơn trước, sau đó đi xem phim, tối đến lại rủ nhau đi ăn đồ nướng, lượn lờ chợ đêm, mãi hơn chín giờ mới chia tay dưới nhà ông ngoại Lý Thanh Nghiên.
Thực ra, đến nước này rồi thì quan hệ giữa hai người đâu chỉ đơn thuần là ‘bạn tốt’ nữa, nhưng cả hai đều ngầm hiểu mà không nói toạc ra.
Đúng thế, tình yêu không phải là nói ra, tình yêu là làm ra.
Nói một ngàn câu, cũng không bằng nghiêm túc, thiết thực làm một lần.Có một bài hát rất hay rằng – Yêu là phải càng dấn thân càng dũng cảm, yêu là phải kiên định không dời…
Thế nên, Lương Duy Thạch rút kinh nghiệm xương máu từ sự nóng vội lần trước, kiên nhẫn chờ đợi đến ngày nước chảy thành sông.
……
Xuân Hoa thị, khu nhà Tỉnh ủy.
Lý Chí Trung vừa về đến nhà đã thấy vợ ngồi trên sô pha, vẻ mặt dường như có chút không vui.
“Thanh Nghiên mới về đấy, cả ngày lẫn đêm con bé đều dính lấy Lương Duy Thạch.”
Chỉ một câu đơn giản, Lý Phó bí thư đã hiểu ngay lý do vợ mình hờn giận.
Ông bước tới, ôn tồn khuyên nhủ: “Người ta vẫn thường nói ‘con lớn không theo mẹ’. Huống hồ chúng ta chỉ là chú thím của Thanh Nghiên. Con bé đâu còn là trẻ con nữa, nó có suy nghĩ và ý muốn riêng, mình không nên can thiệp quá sâu. Với lại, tôi thấy cậu nhóc Tiểu Lương kia cũng được đấy chứ!”
Hứa Bội Hoa ngỡ ngàng nhìn chồng, ánh mắt đầy vẻ không tin nổi.
Không đúng, hôm qua anh còn đứng cùng chiến tuyến với em cơ mà? Sao mới qua một ngày, cái người mang tiếng ‘lông mày rậm mắt to’ như anh đã phản bội rồi hả?