Mưa phùn vẫn còn phủ mờ thành phố.
Xe chạy thêm một đoạn, dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ, Trương Hữu lật danh bạ tìm số của Hàn Duy rồi gọi đi. So với cảnh lá rụng đầy đường, cành cây bị gió quật gãy và nước đọng lênh láng trên mặt đường tối qua, sáng nay thành phố đã gần như hồi lại sau trận mưa lớn.
Thành phố cũng giống con người, đều có một kiểu dẻo dai riêng.
Mà chỉ cần còn người ở đó, sự dẻo dai ấy của thành phố sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ.
Điện thoại đổ chuông mấy tiếng, đầu bên kia mới vang lên giọng ngạc nhiên của Hàn Duy: “Anh mà cũng chủ động gọi cho tôi, đúng là chuyện hiếm thấy thật đấy!?”
