Người nhễ nhại mồ hôi, Lâm Bảo Nhi về đến nhà.
Cô đúng là phục sát đất cái tên Trương Hữu này, hắn thực sự chẳng coi bà chủ là cô ra cái đinh gì cả. Chuyển bàn xong lại còn gọi cô lên lầu giúp dọn dẹp, mở mồm ra là vợ hắn - Khương Y Nhân đang mang thai không làm được việc. Hóa ra cô đường đường là sếp, vì không mang bầu nên bị lôi ra làm cửu vạn chắc?
Đã thế làm hùng hục xong, được mỗi Khương Y Nhân biết điều rót cho ly nước, còn tên Trương Hữu kia nửa lời cảm ơn cũng không có. Cô hỏi hắn bao giờ đi làm chính thức.
"Qua Tết."
Hỏi đi hỏi lại mấy lần vẫn chỉ một câu đấy.
