Một giọng nói bình tĩnh, thản nhiên bỗng vang lên rõ mồn một giữa chỉ huy đại sảnh đang ồn ào như vỡ chợ. Thanh âm ấy tựa hồ mang theo một sức xuyên thấu kỳ lạ, trong khoảnh khắc đã áp chế toàn bộ tiếng tranh luận huyên náo xuống.
Đám người đang tranh cãi đỏ mặt tía tai cùng những kẻ đang sốt ruột chờ đợi đều lập tức im bặt, đồng loạt quay đầu nhìn về phía nơi vừa phát ra tiếng nói.
Chẳng biết từ lúc nào, ngay giữa đại sảnh, trước màn hình giám sát khổng lồ kia lại bỗng dưng xuất hiện thêm một người! Người này mặc bộ đồ thường phục hiện đại đơn giản, tuổi trạc đôi mươi, dáng người cao ráo, đang khoanh tay trước ngực, thần thái tự nhiên ngẩng đầu quan sát bản đồ phân bố linh khí hỗn loạn trên màn hình, nhàn nhã tựa như đang xem tivi ở nhà vậy.
Trên người hắn dường như toát ra một loại khí chất khó tả, khiến người ta trong vô thức bỏ qua sự tồn tại của hắn. Thế nhưng khi thực sự nhìn thấy đối phương, trong lòng lại mạc danh kỳ diệu nảy sinh cảm giác ngưỡng vọng như đứng trước núi cao.
Đó là một loại kính sợ xuất phát từ tận đáy lòng.
