Xung quanh vang lên tiếng va chạm ầm ầm, Nham Hỏa cự quái đang quần chiến dữ dội với một thứ gì đó.
Dĩ nhiên Trở Cự cũng chẳng phải kẻ hiền lành gì. Nó chớp lấy thời cơ, chỉ hai nhịp nhún mình đã vọt lên mặt đất, cách Chu Nhị nương chưa đầy năm mươi trượng.
Lúc này, Chu Nhị nương vừa hay tránh được một cú đâm, trường thương của Bách Chiến Thiên cắm phập xuống đất. Kết quả, lấy mũi thương làm trung tâm, mặt đất trong vòng năm trượng đều tan rã.
Nơi đây vốn là núi đá đã trải qua vô số năm tháng phong đao sương kiếm mài giũa, vậy mà lại lặng lẽ bị nuốt chửng sâu đến một trượng!
Không phải nổ tung, không phải phá hủy, mà là yên diệt.
