Tuyết không màu, mới là tuyệt sắc, thấy vạn vật thế gian cùng bạc đầu. Gió chiều thổi mãi, tuyết rơi đầy đất, năm tháng dài đằng đẵng.
Hứa Khinh Chu chậm rãi mở mắt, thấy màn sa giăng mắc, chạm trổ hoa văn, tai nghe tiếng than tí tách, mũi ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng. Vén tấm chăn bông dày trên người, hắn ngồi dậy, theo bản năng day day khóe mắt, thở hắt ra một hơi dài. Hắn cảm thấy dường như mình đã ngủ rất lâu.
Nhìn căn phòng xa lạ, rồi lại nhìn bạch y trên người, hắn bất giác nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng.
Hắn nhớ mình đã chiến thắng Mộng Yểm, trở về Trấn Yêu Thành, ba kiếm đánh lui triệu thú binh.
Rồi tuyết rơi.