Vị tu sĩ vận hắc y trường bào, khoảnh khắc mở mắt, tựa như sao băng xẹt qua màn đêm, chiếu sáng cả cung điện. Ngũ quan tinh xảo, khắc họa dấu vết tang thương. Đôi mắt thâm thúy, ẩn chứa thần sắc kiên quyết quả đoán, cùng một tia quân uy ngạo nghễ nhìn thiên hạ. Mái tóc dài khẽ phiêu đãng, toát lên vẻ phóng đãng bất kham, tiêu sái như tiên. Chậm rãi đứng dậy, mặt hướng về cửa điện. Bóng lưng kiên nghị, khí thế nội liễm.
Giờ phút này, Trần Thanh Nguyên đã không còn là tu sĩ Độ Kiếp kỳ nữa, mà là mượn nhờ Đạo quả chi lực, sở hữu một phần ba chiến lực thời kỳ đỉnh phong kiếp trước. Đủ sức hoành tảo chư thiên, quân lâm vạn giới.
Hắn bước tới cửa điện, từng kiện binh khí quen thuộc lướt qua trước mắt, gợi lên từng đợt sóng ký ức, ánh mắt hắn trầm xuống. Xưa nay, dù là anh hùng hào kiệt kinh diễm đến đâu, cuối cùng cũng hóa thành một nắm hoàng thổ.
"Cộc cộc..."
Chậm rãi bước tới cửa, khẽ dùng sức, đẩy cửa điện ra.