Trần Thanh Nguyên vẫn luôn không quên một chuyện, Nam Cung Ca chỉ vì suy diễn ra hành tung của Thẩm Vô Vân mà đã bị gã dùng đế uy mạnh mẽ đánh bị thương, ra tay vô cùng độc ác, không hề nương tình.
Nếu không phải Nam Cung Ca có thủ đoạn bảo mệnh không tầm thường, e rằng đã lành ít dữ nhiều.
Bất luận nhân quả đúng sai, chỉ cần biết huynh đệ của mình bị thương là đủ.
Thẩm Vô Vân hoàn toàn không ngờ Trần Thanh Nguyên sẽ nói ra những lời như vậy, gã khẽ sững sờ, sau đó sắc mặt âm trầm, hung uy trong cơ thể đột nhiên dâng trào, suýt chút nữa không áp chế được.
Tên nhãi ranh này thật ngông cuồng! Chẳng lẽ làm bất cứ chuyện gì cũng đều phải bàn bạc với ngươi, được ngươi cho phép mới được làm hay sao?
