Sắc mặt Trần Thiên Phóng tức thì trắng bệch, hắn bật dậy mạnh đến mức chiếc ghế tựa phía sau đổ rầm xuống đất.
Sau đó, Trần Vũ Bách kể lại tường tận sự tình.
Bấy giờ, Trần Thiên Phóng mới nhớ lại những lời Trần Trường Ca đã nói với hắn mấy tháng trước.
Vẻ mặt hắn bi thương, ánh mắt thoáng biến đổi, rồi nói: “Ta phải đi Thiên Thương tông thăm lão tổ... Khoan đã, ta dù có đi cũng vô ích…”
Ngừng một lát, hắn nói tiếp: “Vũ Bách, ngươi theo ta đến thành chủ phủ một chuyến.”
