Người rời đi hốt hoảng nhất, không ai khác ngoài đám thuật sĩ thế gia tử đệ được triều đình phái tới lần này. Lúc lên thuyền rời đi, ai nấy đều như chạy nạn; ngồi trong khoang thuyền thì từng kẻ một mắt mờ thất thần, hệt như vừa trải qua một cơn ác mộng, lại còn ngồi cách nhau khá xa.
Dẫu sao, ngay cả một vị thượng thư đương triều còn có thể bị yêu ma lột da rồi thế chỗ, vậy ai dám cam đoan đám người xung quanh đây không phải yêu ma đội lốt người?
Cả khoang thuyền chìm trong bầu không khí tĩnh lặng như chết. Rõ ràng trong lòng mỗi người đều đè nén vô số lời muốn nói, nhưng lại chẳng ai dám ngồi quá gần, càng không có kẻ nào dám mở miệng trước.
Cho đến khi một giọng nói lạnh nhạt vọng vào từ ngoài khoang thuyền.
“Các vị, sắp tới Vọng Giang rồi. Ngựa của chư vị đã được cho ăn no cỏ, lúc này trời cũng đã tối, có cần bên ta phái đấu sĩ quân hộ tống chư vị tới dịch trạm không?”
