Trong đầu Lâm Thâm hiện lên vài hình ảnh, vài hình ảnh tưởng như đã qua rất lâu, nhưng đến nay vẫn in đậm trong ký ức hắn.
Những thứ ấy có ý nghĩa cực lớn đối với hắn, vì thế dù là lúc này, từng chút từng chút khi xưa vẫn như mới xảy ra ngày hôm qua, không hề phai mờ.
“...Đây là thứ gì?”
Người lên tiếng sau cánh cửa trông lớn tuổi hơn hẳn bất kỳ ai có mặt ở đây. Trên nhân trung của y là chòm râu dày pha lẫn hai màu xám đen, màu lông mày và tóc cũng gần giống như thế, trên mặt hiện rõ những dấu vết mà năm tháng để lại.
Nếu nói lão đại chỉ cần trừng mắt nhìn ai một cái là kẻ đó có thể sợ đến nhũn tay nhũn chân, không bước nổi, vậy thì lão già trong cửa này cũng chẳng hề kém cạnh.
