Độ xong tiên kiếp, cả hai đều mình mẩy đầy thương tích, mệt mỏi rã rời, mọi người thấy vậy lập tức bay tới.
Ngao Thần đỡ lấy Đóa Đóa, ôm gọn nàng vào lòng. Đóa Đóa bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nũng nịu nói:
"Đạo thiên lôi kia đánh người ta đau ơi là đau, còn cả trận gió đó nữa, cứ gào thét vù vù, sức gió còn mạnh hơn cả tiểu Hàn Phong, đau quá đi mất..."
Ngao Thần bật cười dỗ dành:
"Được rồi, độ tiên kiếp làm gì có chuyện không đau, giữ được mạng đã là vạn hạnh rồi. Đã là tiên nhân mà còn làm nũng như trẻ con thế này."
