Hàn Phong hơi ngượng ngùng gãi đầu, nói:
"Tuyệt đối không có chuyện đó. Ta vừa giúp Nữ Kiều cứu cả Thanh Khâu quốc, là ân nhân của nàng, sao nàng lại hại ta được chứ? Chỉ là viên châu tử kia chỉ mình ta điều khiển được, nên nàng mới nhờ ta đến cứu ngươi."
"Haiz, đều là kẻ lưu lạc nơi chân trời cả. Nơi đây năm tháng đằng đẵng, cô tịch vĩnh hằng, chúng ta có rất nhiều thời gian, ngồi xuống trò chuyện đi."
"Được thôi."
Cả hai ngồi xuống đất. Ngay sau đó, Vũ thần kỳ biến ra hai vò rượu, đưa cho Hàn Phong một vò rồi hỏi:
