Đại Thang Thiên Khải năm thứ tư, Tây Vực phỉ hoạn hoành hành, Dư Dương quận năm huyện chỉ sau một đêm rơi vào tay mã phỉ, đất đai hoang tàn ngàn dặm, bách tính đều bị cướp sạch.
Nếu vào những năm đầu Đại Thang, việc này tất sẽ được ghi vào sử sách, lại còn được ghi chép một cách trang trọng, đặc biệt.
Nhưng lúc này Thang thất suy vi, các nơi tranh chấp nổi lên, chiến hỏa bùng phát, đánh đến mức trong vòng mấy ngàn dặm mười nhà thì chín nhà trống không là chuyện thường tình, mấy chục vạn bách tính gặp nạn đã xem như chuyện nhỏ, chỉ xứng đáng được ghi lại một nét trong địa phương sử.
Sử quan đương nhiệm của Dư Dương quận là một người lanh lợi, bèn đến xin chỉ thị của Thôi Thúc Đồng, rằng việc này rốt cuộc nên ghi hay không ghi. Hắn vốn tưởng mình có thể lấy lòng, nào ngờ Thôi Thúc Đồng chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Bổn quan không can thiệp vào việc của sử quan", ý là ngươi tự liệu mà làm.
Sử quan này cáo lui sau đó nhất thời không hiểu ra sao, không biết nên viết hay không nên viết, cũng không biết nên viết đến mức nào. Trong cơn sốt ruột, hắn đổ bệnh nặng một trận.