Tây Tấn Vương Cung, lúc này trời vừa hửng sáng, trong triều hội đại điện đã vọng ra từng tràng tiếng khóc thê lương cùng tiếng tranh luận ồn ào.
Trong đại điện, Tôn Hàn Lâm lê hai chân nhuốm máu bò về phía trước, mỗi bước bò đều kéo theo một vệt máu dài phía sau, trông thật kinh tâm động phách.
Tôn Hàn Lâm nước mắt giàn giụa, khóc lóc kể lể: "...Khi ấy thần có nói, thần phụng vương mệnh đi sứ, đại diện cho Tấn Vương. Nhưng tên Vệ Uyên kia lại nói bất kể sau lưng thần là ai, hắn muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, muốn đánh ai thì đánh kẻ đó, cho dù Thánh Vương ngài có đến cũng vô dụng! Rồi hắn đánh gãy hai chân thần, bảo thần tự sinh tự diệt. Thần khó khăn lắm mới tìm được thời cơ trốn thoát, một đường cửu tử nhất sinh, mới có thể quay về diện kiến Thánh Vương..."
Nhìn thấy thảm trạng của Tôn Hàn Lâm, một đám thanh lưu văn quan trong triều đều giận dữ không thôi.
"Ta sớm đã nhìn ra Vệ Uyên có dã tâm lang sói, không ngờ hắn lại cả gan làm càn đến mức này!"