Khi Vệ Uyên trở lại tiền tuyến, trời đã gần rạng sáng, Vu tộc đã hoàn toàn chiếm được phòng tuyến thứ nhất và đang tấn công phòng tuyến thứ hai. Hơn một triệu quân của hai phe giao tranh ác liệt trên chiến tuyến dài hàng trăm dặm, các phòng tuyến đan xen vào nhau, cục diện vô cùng phức tạp.
Trong một chiến hào tương đối rộng rãi, một đội trưởng trọng giáp đang lăm lăm hai khẩu súng lửa lóe lên ánh sáng xanh sẫm trong tay, dưới nòng súng còn gắn một lưỡi quân đao dài ba thước vừa chém vừa đâm, đang động viên mấy trăm chiến sĩ trọng giáp trước trận chiến.
Mặt mũi của vị đội trưởng này đều bị che khuất dưới lớp mặt giáp, nhưng qua giọng nói có thể nhận ra đó là Hứa Văn Vũ.
Hắn nói năng hùng hồn, nhưng đám chiến sĩ dưới trướng đều là đạo binh xuất thân từ thiếu niên Hứa gia, tên nào tên nấy đều không có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ nhìn Hứa Văn Vũ. Dù biết những người này bình thường gần như không nói chuyện, nhưng chẳng hiểu sao Hứa Văn Vũ vẫn cảm thấy bọn họ đang nhìn mình như nhìn một tên ngốc.
Lúc này, tiếng tù và dồn dập vang lên, Hứa Văn Vũ nghiêng tai lắng nghe số hồi và độ dài ngắn của tiếng tù và, rồi nói: “Đến lượt chúng ta rồi, theo lão tử xông lên, diệt sạch Vu tộc!”