Bước vào thư phòng, nhìn thấy chồng thư chất cao ngất trên bàn, phong thư dưới cùng đã hơi ố vàng, mắt Hiểu Ngư chợt thấy cay cay.
Hắn cầm một phong thư lên, nhìn bìa thư, là của Vệ Uyên gửi. Lại cầm một phong khác, vẫn là của Vệ Uyên.
Cứ như vậy, trong mấy năm Hiểu Ngư bế quan, Vệ Uyên vẫn viết hết thư này đến thư khác, chẳng hề bận tâm đến việc chưa bao giờ nhận được hồi âm.
Hiểu Ngư dùng những ngón tay trong như ngọc khẽ vuốt ve từng lá thư, khóe miệng nở nụ cười, tự nhủ: "...Không biết thành Vĩnh An của ta bây giờ đã phát triển đến mức nào rồi."
Nha hoàn phụ trách quét dọn thư phòng khẽ cười nói: "Thiếu gia, mấy năm ngài bế quan, người này vẫn luôn viết thư cho ngài đấy! Nếu không phải biết hắn là nam nhân, nô tỳ còn tưởng ngài lại đi câu mất hồn cô nương nhà nào rồi!"