Dọc theo con đường lớn đi về phía trước, hai bên là những ngôi nhà vách đất lợp tranh chẳng mấy bắt mắt, chúng như hòa làm một thể với cảnh vật xung quanh. Dưới ánh trăng soi rọi, dường như chúng đã tồn tại ở nơi này từ vô số năm về trước.
Mà ở phía bên kia, trên những bậc thang cao ngất, một tòa viện lạc to lớn tựa như ngọn núi khổng lồ đang cuộn mình, bễ nghễ nhìn xuống những sinh linh nhỏ bé bốn phía.
Đèn lồng treo cao, thị vệ khôi ngô, tôn lên vẻ khí phái của cả tòa phủ đệ.
Cho dù Đường Vũ đã đưa lệnh bài ra cũng chẳng có tác dụng, tên thị vệ chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi nói: "Đường huyện thừa vui lòng chờ một chút, ta vào bẩm báo với chủ nhân."
Một lát sau, hắn mới chậm rãi bước ra, nói: "Đường huyện thừa, mời vào, chủ nhân nhà ta cho mời."
