Đêm thu, trong căn phòng bừa bộn hỗn độn, tiếng người kêu la thảm thiết vang lên.
Chủ bộ trúng một kiếm vào vai, máu chảy ròng ròng, cần lập tức cầm máu băng bó. Hai gã thị vệ canh cửa cũng bị thương, lúc này đứng không vững, được đám pháp tào khiêng ra ngoài.
Đám gia bộc tiến vào dọn dẹp, còn Đường Vũ thì ngồi trên ghế thở hổn hển, tay nắm chặt kiếm, đôi mắt đỏ ngầu.
Chu Toại cẩn thận bưng một chén trà tới, gượng cười nói: “Đường huyện thừa, bớt giận, bớt giận…”
“Ta là người từng trải, cũng từng có thời tuổi trẻ, ta hiểu tâm trạng của ngươi. Nhưng ngàn vạn lần đừng nóng nảy, có vài chuyện nhẫn nhịn một chút là qua thôi.”
