Buổi chiều, Mai Lâm tiểu viện tĩnh lặng.
Khi cơn gió trưa lặng đi, chậu lan tuyết hồng trên bệ cửa sổ cũng ngừng lay động.
Diệp Vi Lại rất thích cảm giác sau khi mây mưa xong, được Âu Dương Nhung ôm ấp vào lòng, thân thể kề sát, đầu nhỏ với mái tóc bạc rối bù gối lên cánh tay hắn.
Hơi thở khẽ ngáy của Âu Dương Nhung phả vào vành tai và chiếc cổ ửng hồng của nàng, vừa thấy hơi ngứa, lại vừa dễ chịu... xung quanh đều là khí tức riêng biệt của hắn.
Mỗi khi ấy, Diệp Vi Lại đều lặng lẽ nín thở vì sợ làm phiền hắn, nhưng lại không nhịn được mà vòng tay ôm lấy eo hắn, mắt hé mở, cẩn thận ngắm nhìn vẻ mặt say ngủ có chút mệt mỏi của hắn.
