Khu rừng chìm trong tĩnh mịch. Những sợi tơ trắng vốn đang từ bốn phương tám hướng quấn tới bỗng nhanh chóng rút lui, gần như chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi.
Đất trời vạn vật im lìm, cứ như thể chúng chưa từng xuất hiện.
"Muốn chạy sao?"
Tần Thiên bật cười, bây giờ mới nhớ ra phải chạy, chẳng phải quá xem thường hắn rồi sao?
Thân hình hắn chợt vọt lên, thoắt cái đã lướt đến trước một sợi tơ chưa kịp rút đi.
