Lại có lần khác, là một thanh niên ôn văn nhã nhặn. Hắn kiên nhẫn nghe bọn họ trình bày hết lời, lại năm lần bảy lượt xác nhận thành ý, cuối cùng còn khen ngợi bọn họ tấm lòng rộng lượng.
Nhưng kết quả thì sao? Đồ vừa tới tay, hắn liền trở mặt nói: "Vận khí các ngươi thật tốt, ta lúc này vừa hay phải bế quan một năm rưỡi, để hôm khác nhé", rồi nghênh ngang bỏ đi.
Lần quá đáng nhất là một tiểu cô nương thắt hai bím tóc đuôi ngựa, chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ bảo: "Được nha được nha, ta đi nói giúp các ngươi!"
Ai ngờ vừa dứt lời, nàng đã ôm một đống linh quả vừa ăn vừa chạy, nhoáng cái đã chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.
Một lần, hai lần... cho đến lần thứ năm, đám người Thanh Hà thánh địa ngay cả cảm xúc "tức giận" cũng lười biểu lộ.
