Không lâu sau.
Bốn bóng người nghe tin tìm đến, đáp xuống trước mặt Lưu Minh trưởng lão và Huyền Hạc. Tà áo phất phới, nhưng lại chẳng làm kinh động mảy may bụi trần.
Người dẫn đầu là một nữ tử áo xanh, dung mạo lạnh lùng tựa như băng khắc ngọc tạc, đôi mắt phượng không chứa chút cảm xúc nào.
Nàng đeo sau lưng một cây cổ cầm màu tím sẫm, trên thân đàn có những đường vân đỏ thẫm uốn lượn, tựa như vết máu đã khô.
Những người bên cạnh đều bất giác đứng cách xa nàng một chút.
