Trọn một canh giờ.
Tô Mục cuối cùng cũng hồi phục từ nỗi thống khổ sống không bằng chết kia.
Nỗi đau đến không một dấu hiệu báo trước, khi đi lại như thủy triều rút, chỉ trong mấy hơi thở đã biến mất không còn tăm tích.
Tô Mục thậm chí có chút mơ hồ, hắn còn không thể xác định được cơn đau kia có thật sự từng ập đến hay không.
Trong mấy hơi thở, hắn đã khôi phục bình thường, không còn cảm nhận được bất kỳ nỗi đau nào nữa.