Tông chủ đến rất nhanh.
Y ra vẻ một bậc trưởng bối quan tâm đến thân thể của Phương Tri Ý, còn mang theo chút lễ vật, rồi cười hỏi về tu vi của hắn.
Phương Tri Ý cũng chẳng che giấu, có thực lực ấy thì che giấu làm cái quái gì! Biểu cảm trên mặt Tông chủ rất đặc sắc, nhưng y vẫn vận dụng bản lĩnh của mình, bắt đầu kể lể những năm qua y đã lo lắng cho Phương Tri Ý ra sao.
Phương Tri Ý nghe mà chỉ thấy toàn lời vô nghĩa, khách sáo xong nhận lễ vật rồi tiễn khách luôn.
Tông chủ miệng vẫn còn lảm nhảm rằng có Phương Tri Ý là phúc khí của Huyền Thiên Tông, rồi y đã duy trì tông môn vất vả ra sao. Phương Tri Ý mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại phải nhìn lão già này bằng con mắt khác, tu vi của gã này chắc đều cộng hết vào mặt rồi chăng? Da mặt dày đến độ chỉ thiếu điều nói thẳng tu vi của hắn là công lao của y.
