Tấm bia đá đã nghiêng hẳn đi một góc.
Dưới lòng đất, vọng lên tiếng cười đắc chí của yêu vương Hàn Y:
“Ha ha ha, Đường Phá Quân, ngươi trấn áp ta ba ngàn năm, cuối cùng cũng đến ngày ta thoát ra rồi!”
Trên tấm bia đá, một bóng hư hồn dần ngưng tụ thành hình.
Trong tay y là một cây trường thương màu lam, mày kiếm nhíu chặt, vẻ mặt uy nghiêm đăm chiêu:
