Nụ cười trên môi Trần Tầm càng thêm đậm, hắn khẽ vỗ vai thằng nhóc này: "Ta lại không thấy trong mắt hay trong lòng con có quá nhiều kinh ngạc, sao nào, thân phận của lão cha con vẫn chưa đủ dọa người à?"
So với vẻ mặt thâm trầm nghiêm nghị của nhi tử nhà mình, hắn vẫn thích phản ứng của đám Bạch Tinh Hán hơn.
"Dù người có thân phận gì đi nữa, chẳng phải vẫn là lão cha của con sao." Thiên Vô Ngân cúi đầu, khẽ lẩm bẩm, giọng nói lúc này rốt cuộc cũng có chút dao động, "Con còn tưởng đời này không thể gặp lại lão cha nữa rồi!"
Đạo tổ hay không, tiên nhân hay phàm tục, đối với hắn mà nói đều chẳng phải chuyện gì quá quan trọng. Suy cho cùng, đó là thành tựu tiên đạo của lão cha, không phải của hắn. Điều quan trọng nhất vẫn là lão cha còn sống.
"Ha ha, con trai, đi thôi!"
