"Bớt nói nhảm đi, ngươi cứ nói có giúp hay không!"
"Không giúp." Cố Hoàng Tuyền quay lưng bỏ đi. "Tại ngươi mà ta sắp không lăn lộn nổi ở Bắc Mang này rồi, giờ còn đi đắc tội Tàng gia, ngày tháng sau này sống sao nổi."
"Nói láo!" Họa gia đuổi theo sau lưng hắn mà mắng xối xả. "Cái gì mà tại ta? Rõ ràng là do ngươi đi đào mộ tổ tiên nhà người ta khắp nơi."
"Ta đào mộ là vì thi thể, còn ngươi? Ngươi đơn thuần là đầu óc có bệnh, hại người chẳng lợi mình. Ta cứ tưởng bị Hắc Vương để mắt tới thì ngươi sẽ tém tém lại chút, ai dè quay đầu cái đã đi trộm đồ của Tàng gia. Ngươi chê mạng mình dài quá phải không?"
Họa gia giận tím mặt, nhưng nghĩ lại còn phải nhờ vả người ta, nên hắn đành... giận một cái cho có lệ rồi thôi.
