Sau một trận trời đất quay cuồng, Triệu Thăng chợt mở bừng hai mắt, đảo mắt nhìn quanh.
Đập vào mắt hắn là hai dãy cửa tiệm đổ nát tan hoang, cùng một con phố rách nát dài hơn ba trăm trượng.
Mấy chục năm chưa quay lại, con phố dài này đã tiêu điều hơn trước, ngay cả nhân khí cũng thưa thớt lạnh lẽo hơn nhiều.
Triệu Thăng ngẩng đầu nhìn ra xa, thấy trên phố chỉ lác đác hơn mười bóng người, người bày sạp bán bảo vật cũng chỉ vỏn vẹn ba nhà.
Tuy nhiên, ngoài nhân tộc ra, nơi đây lại xuất hiện một dị tộc. Đó là một người khổng lồ một mắt cao gần ba trượng, thân trên để trần, thân dưới quấn một chiếc váy da chắp từ vô số mảnh da thú. Bên cạnh hắn đặt một cây gậy đá lớn to bằng thùng nước, dài hơn bốn trượng, bề mặt phủ kín thứ kim loại óng ánh màu lam sẫm, tỏa ra hào quang xanh biếc lấp lánh như sao, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm.
