Thứ Hai, tám giờ sáng.
Ánh sáng ở hành lang không sáng hơn là bao dù ban ngày đã đến. Trước cửa thang máy, một bóng người bị bóng tối khổng lồ bao trùm, lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía cửa phòng.
Mười hai giờ trưa, Vương Ngạn lại đứng trước cửa. Hắn thấy bóng người kia vẫn chưa rời đi, đứng im như tượng, ngay cả tư thế cũng không hề thay đổi.
Gần tám giờ tối...
Vương Ngạn nhìn qua mắt mèo, chăm chú nhìn bóng người mờ ảo cách đó vài mét. Ngay sau đó, điện thoại di động trong túi hắn rung lên một cái.
