Hai người già còn lại chỉ mỉm cười nhìn cảnh tưởng này, đã gần hai nghìn năm rồi, Nam Cung cô nương vẫn cãi nhau với hắn mỗi ngày, bọn họ đã quen từ lâu rồi.
Ăn xong, hai người nhìn nhau, đồng thời nắm tay cô gái kia.
Sau đó, họ đặt tay mình vào tay ông lão tóc trắng.
Còn chưa đợi hai cô gái và ông lão tóc trắng kia mở miệng, một bà lão trong đó đã mỉm cười nói: “Tần sư tỷ, Nam Cung cô nương, chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa, những ngày tháng sau này, cần hai người đi cùng chàng ấy rồi…”
Lý Ngọc nhìn bọn họ, im lặng.