Tiếng dã thú gầm gừ lúc ẩn lúc hiện, phảng phất ngay sau gáy cũng vì sự xuất hiện của lửa mà biến mất.
“Giờ thì chẳng còn gì phải sợ nữa.”
Người đưa sợi gai nhìn Khương Lâm, cười nói: “Đại huynh, ta là Tri Y.”
Người còn lại đang mân mê cành cây cũng cười nói: “Đại huynh, ta là Hữu Sào.”
Nhìn nụ cười của hai người, Khương Lâm sững sờ một lúc, rồi cũng mỉm cười đáp: “Ta là... Toại Nhân.”