“Thạch Chí Kiên... à không, Thạch tiên sinh! Chẳng hay ngài cứu tôi là vì chuyện gì?” Trần Thái tuy có biệt danh là Ngốc Lão Thái, nhưng gã không hề ngốc. Một nhân vật tầm cỡ như Thạch Chí Kiên ra tay cứu mình, chắc chắn phải có mục đích.
Thạch Chí Kiên cười, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn: “Tôi cứu cậu là muốn cho cậu một cơ hội...”
“Cho tôi cơ hội?”
“Đúng vậy.” Thạch Chí Kiên nói. “Cậu thấy lăn lộn giang hồ còn có tương lai không? Hay nói cách khác, lăn lộn ở Hòa Hợp Đồ thì có tương lai không?”
“Ý ngài là sao?”
