Trời sập tối, trong phòng VIP sang trọng của Câu lạc bộ tư nhân Tạ thị, chưởng môn nhân Tạ gia - Tạ Thế Hào đang ung dung ngồi trước bàn trà, nhâm nhi thưởng thức.
Nhị thiếu gia Tạ gia là Tạ Tây Tựu ngồi ngay cạnh cha, nhìn lão chậm rãi đưa chén trà lên miệng. Hắn không biết rốt cuộc cha mình đang đợi cái gì, định mở miệng hỏi nhưng lại cố nhịn xuống.
Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, từ việc đại ca Tạ Đông Thành tranh cử nghị viên, cho đến chuyện tiểu muội Tạ Băng Thiến tranh cử chức Cục trưởng Cục Quản lý Dược phẩm, tất cả đều khiến bầu không khí của Tạ gia trở nên nặng nề, ngột ngạt đến mức khó thở.
Tạ Tây Tựu xưa nay luôn tự nhận mình thông minh, nhưng những chuyện trải qua kể từ lúc từ Mỹ trở về Thái Lan đã khiến hắn nhận ra: trên đời này thứ không thiếu nhất chính là người, đặc biệt là người thông minh — có thể nói những kẻ khôn ngoan hơn hắn nhiều vô kể! Chẳng nói đâu xa, chỉ riêng Thạch Chí Kiên thôi đã đủ khiến người ta theo không kịp rồi.
Nếu là trước đây, Tạ Tây Tựu hoàn toàn có vốn liếng để kiêu ngạo. Tốt nghiệp đại học danh giá ở Mỹ, tuy khởi nghiệp thất bại nhưng lại thu về được cả đống kinh nghiệm. Hắn luôn tự cho mình là tài giỏi hơn người, sau khi về nước cứ đinh ninh rằng số kẻ đủ trình làm đối thủ của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng, kể từ khi đụng độ cái gã Thạch Chí Kiên - kẻ chỉ cần hơi động não là có thể đào hố chôn người bất cứ lúc nào, sự tự tin của Tạ Tây Tựu đã bị đả kích đến mức vỡ vụn.
