Tạ Thế Hào rút từ trong túi ra một tấm ảnh, ngắm nghía một lát. Đó là bức ảnh gia đình chụp hồi đầu năm, sau khi cậu con trai thứ Tạ Tây Tựu từ nước ngoài trở về.
Lão nhẹ nhàng đặt tấm ảnh trước bia mộ: "Thúy Chi à, thoắt cái anh lại già thêm một tuổi, bọn trẻ cũng lớn thêm một tuổi rồi! Lâu lắm em không gặp chúng nó nhỉ, em nhìn kỹ mặt mũi chúng nó đi, đứa nào cũng khỏe mạnh cả! Nhất là thằng hai Tây Tựu, nó mới từ Mỹ về. Bên đó toàn Tây mũi lõ, đợt trước nó còn bảo anh là đang quen một con bé Tây làm bạn gái. Em không biết lúc đấy anh giật mình thế nào đâu, vì anh thừa biết em ghét bọn Tây nhất mà!"
Gió núi trên khu mộ thổi khá mạnh khiến Tạ Thế Hào nheo cả mắt. Tấm ảnh vừa đặt xuống suýt chút nữa bị gió cuốn đi mất. Bất đắc dĩ, lão đành phải khom người, nhặt một hòn đá đè lên tấm ảnh.
"Mấy năm nay sự nghiệp của anh cũng coi như thành đạt. Tạ gia chúng ta ở Mạn Cốc giờ cũng thuộc hàng có số có má. Thằng cả Đông Thành đã trở thành cánh tay phải đắc lực của anh. Thằng hai Tây Tựu thì vẫn còn ham chơi lắm, chắc phải rèn giũa tính khí thêm một thời gian. Còn về cô con gái cưng Băng Thiến của chúng ta thì..."
Tạ Thế Hào nhìn bia mộ, nở nụ cười chua chát: "Anh thật sự không biết phải dạy dỗ con bé thế nào cho phải! Con gái con đứa không chịu ngồi yên một chỗ, lúc nào cũng nhăm nhe lập công danh sự nghiệp. Cái dã tâm với quyền lực của nó còn lớn hơn cả hai thằng anh! Trước đây còn có đại tiểu thư của Lợi gia để so kè, giờ thì nó cứ lạnh lùng cao ngạo một mình một cõi, chẳng ai dám cạnh tranh với nó nữa! Nói thật, cứ cái đà này, anh nghi ngờ không biết sau này nó có lấy nổi chồng không nữa!"
