“Ơ, thế ạ? Em cứ tưởng cái bụng không chịu thua kém nên lại đòi ăn tiếp chứ!” A Hương vừa nói vừa vỗ vỗ cái bụng nhỏ, vẻ mặt đầy ngượng ngùng.
“Đi theo anh!” Thạch Chí Kiên hất cằm.
“Làm gì cơ?” A Hương chớp mắt.
“Cứ qua đây đi!” Thấy A Hương vẫn đứng đực ra đó, Thạch Chí Kiên tiến tới, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé rồi kéo thẳng ra phòng khách.
Trong lòng A Hương bỗng thấp thỏm không yên. Hắn muốn làm gì nhỉ? Không lẽ hắn muốn làm cái gì đó với mình sao? Đêm hôm khuya khoắt thế này, lỡ hắn đòi cái gì đó thật, thì mình có nên cho hắn cái gì đó không? Nhưng nhỡ mình đoán sai, hắn không muốn cái gì đó mà lại muốn làm chuyện khác, thì mình nên đồng ý hay từ chối đây?
